Là khung cảnh này,rất đẹp, tất cả đều màu trắng nó bước về phía trước không tự chủ đặc tay lên kéo bông tuyết ở trên trần nhà một cánh cửa mở ra lập tức cảnh vật thay đổi có vẻ là một lâu đài,lại bước về phía trước chạm nhẹ lớp băng mỏng như chiếc gương phản chiếu trước mặt. Trước mắt nó liền hiện ra một nơi có con sông chảy qua trên bờ là một chiếc đình pha lê rất đẹp, là nơi nó đã gặp mẹ trong mơ .Bông tuyết trong tay nó rung lên dữ dội rồi thoát ra khỏi tay nó xoay tròn chuyển động tạo thành thứ ánh sáng chói mắt khiến nó phải đưa tay lên che mắt.Bông tuyết đã biến mất chỉ còn một quyển sách dày bên ngoài bìa cuốn sách được một khung sắt bao lại như bị phong ấn đã lâu dần dần nức ra cho đến khi chỉ còn lại bột phấn.HOA LẠC BĂNG PHONG cái tên được viết bằng tiếng trung quốc rất hay, nhưng sao lại dùng từ ngữ này ko lẽ mẹ nó là người trung quốc???. cái này cũng rất có thể vì lần đó gặp mẹ bộ đồ ấy rất cổ trang đây cũng coi như là một manh mối đi.
"Tôi ở đây này"
Chợt một giọng nói thanh thoát êm tai mang theo xúc động vì mừng rở vang lên thu hút sự chú ý của nó,nhìn về phía chiếc bàn cách nó 5m.Ơ, ko phải là người???mà là một chiếc hộp hình vuông nhỏ bằng thủy tinh xanh phát ra thứ ánh sáng trắng....
Nó đang định đi tới thì bị giọng nói của Aisy ngăn lại
"Không được,......... không được qua đó"
"vì sao...?"
Nó nhíu mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-vampire-huyen-thoai/1273058/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.