Chuyện giang hồ lắng xuống, các vụ thảm sát không xuất hiện nữa, ma giáo gần như án binh bất động. Điều này làm Nam Cung Nguyệt có phần thảnh thơi, đối với Đường Hạo tướng quân thì lại khá bận bịu vì phải rời kinh thành đến vùng biên cương hẻo lánh thi hành nhiệm vụ, thế nên vị tướng quân nào đó trước khi đi ngữa mặt lên trời mà gào thét đau khổ
_ Dung Khuynh của ta, người ta hằng đêm thương nhớ nay xuất hiện trước mặt ta lại còn ăn chổ ta, ngủ chổ ta, à ngủ trong phủ của ta, chưa chi ta lại bị đài ra vùng biên cương hẻo lánh đó... Thật bất công, trời ơi... (Đường Hạo)
_ Tướng quân, có chuyện gì phân phó (thuộc hạ của Đường Hạo)
Mặt Đường Hạo đầy vẽ bất mãng, hắn không nói gì thúc ngựa đi bỏ cả đám thuộc hạ đang ngơ ngác rồi vội vàng đuổi theo chủ tử.
PHỦ TƯỚNG QUÂN ĐƯỜNG HẠO
Tướng quân đã rời kinh thành đương nhiên người có chủ quảng bây giờ là vị cô nương áo lam đang ngồi thong thả đếm hạt dưa trên bàn. Vân Đào ung dung nhấp ngụm trà rồi lại cắn hạt dưa không màng thế sự, nàng lẩm bẩm.
- Buồn chán! ca ca tự dưng đi mất còn gửi phủ cho ta trông coi, đúng là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa, thích Khuynh Tỷ lâu như vậy mà không nói. Hây! (nàng thở dài)
Vân Đào xếp hạt dưa, một hạt là Mộ Dung Khuynh, một hạt là Đường Hạo, một hạt là Tuyết Ảnh.
- Đây là ca ca, đây là khuynh tỷ, đây là Tuyết Ảnh, ca ca thích khuynh tỷ, khuynh tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-yeu-ta-khong/1880963/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.