Tiếng đàn da diết như thương như tiếc, lúc mạnh mẽ lúc êm đềm như mỗi âm thanh như đánh vào lòng người nghe thấy, gợi lên cảm giác hạnh phúc yêu thương rồi đến mất mát đau lòng. Mộ dung Khuynh nhịn không được mà rơi lệ, Tiêu Nhất Chi cũng thở dài, tựa đầu cọ vào vai Mộ Dung Khuynh mà an ủi
- Đừng đau lòng nữa để ta liều mạng với hắn
Tiếng đàn lại da diết kéo sâu hơn như lưỡi dao cứa vào da thịt, Mộ Dung Khuynh lại nất lên nghẹn ngào
- hu hu hu
- Tiểu Đào chuyện như vậy mà tỉ còn đàn nữa hay sao??? đàn buồn thảm như vậy chứ... hu hu hu tỉ không thấy là Khuynh Tỷ đáng thương nhường nào sao
Tiếng đàn dứt, Vân Đào đến bên cạnh Mộ Dung Khuynh, giúp Mộ Dung Khuynh lau nước mắt trên mặt nàng ấy
- Khuynh Tỷ, nếu người ta đã không thích tỉ không quan tâm cảm nhận của tỷ, tỷ cần gì lưu luyến thứ hư vô. Hắn có lựa chọn của hắn, yêu một người không nhất thiết sẽ lấy người đó làm phu quân
- Nhưng mà ta...
- Tỷ có khóc cũng chẳng làm được gì, một là đứng lên không sợ hãi mà cướp hắn về, hai là chấp nhận buông bỏ dũng cảm đối mặt dũng cảm vượt qua.
- Đây, lọ này là thanh xuân không phí tỉ cứ cầm đi đảm bảo dùng trên người Tuyết Ảnh hắn sẽ... đến lúc đó hắn chạy đằng trời cũng khó thoát
Vỗ vỗ vai Mộ Dung Khuynh, Vân Đào bình thản thẳng lưng rời đi. Tiêu Nhất Chi vẽ mặt tán đồng cổ vũ
- Khuynh tỷ ta nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-yeu-ta-khong/308761/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.