Cả sân vận động ban đầu cười ồ lên, sau đó bắt đầu bàn tán về lý do tại sao cách cổ vũ này lại quá lố như vậy.
“Không phải chứ, ai mà gan to thế lại đi tỏ tình trước toàn trường vào lúc này?”
“Cái này chắc không phải tỏ tình đâu nhỉ, nhà ai mà tỏ tình lại còn phải nhắc đến môn thể thao để cổ vũ người ta?”
“Mà nói chứ, Tô Thanh là ai vậy?”
“Là hoa khôi lớp 11A3 đó, người đang chạy trên đường đua trắng sáng chói mắt kia chính là cô ấy.”
Các bạn học bàn tán về chuyện vừa xảy ra, thỉnh thoảng lại phát ra một tràng cười.
Còn về Tô Thanh…
Cô ấy đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất, người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt cô ấy.
Tô Thanh cảm thấy mặt mình mất hết thể diện rồi!
Cô biết Chu Mộc thích thể hiện, cô cũng chưa bao giờ ngăn cản, nhưng cô thực sự không ngờ có một ngày tính cách thích thể hiện của Chu Mộc lại có thể gây họa cho cô!
Những con số đó cô cũng từng nghe từ miệng Chu Mộc, nhưng thường là nói riêng tư, cô tuy thấy Chu Mộc rất trẻ con, nhưng cũng thấy cái vẻ trẻ con đó đáng yêu.
— Nhưng ai bảo hắn ta trẻ con đến mức vào phòng phát thanh chứ!
Giọng nói này còn lặp lại ba lần, khiến Tô Thanh chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Đáng tiếc là cô ấy không những không ngất đi, mà còn phải tham gia tiếp môn 800 mét nữ.
Thậm chí còn phải nghe tiếng mọi người trên khán đài khắp nơi hỏi Tô Thanh là ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879348/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.