Vân Thành há hốc mồm còn chưa kịp phát ra tiếng thở hổn hển kinh ngạc, liền thấy Tổng Giám đốc Tần khẽ ngước mắt nhìn thanh niên vừa đi ra từ cửa — con trai ruột của anh ta.
“Cậu cũng vậy.”
Người đàn ông cao lớn này nói một cách bình thản, như thể điều anh ta đang làm không phải là đuổi người thân ra khỏi nhà, mà giống như vứt bỏ hai món rác ra khỏi nhà vậy.
Không chỉ Vân Thành đứng hình, mà ngay cả Từ gia và An gia đang chuẩn bị về nhà ở cửa cũng đứng hình.
'Không phải, thật sự quyết định đuổi người ra khỏi nhà như vậy sao?' Vân Thành khó tin nghĩ.
Mà Tổng Giám đốc Diệp, người đã tự miệng nói sẽ không chung một mái nhà với bạn trai cũ, đối mặt với những lời này, rõ ràng cũng có chút khó chấp nhận.
“Không, ý của tôi không phải là bây giờ anh phải đuổi hai người họ ra ngoài, tôi có thể về nhà ở trước, đợi đến khi nào họ tìm được chỗ ở thì nói sau, tuy họ có thể ở khách sạn, nhưng cũng không thể cứ thế mà đuổi người ta đi—”
Tổng Giám đốc Diệp vẫn giữ tư duy của một người bình thường, lựa chọn đuổi thẳng cổ người ta căn bản sẽ không xuất hiện trong suy nghĩ của anh ta, anh ta thậm chí trông như không thể hiểu tại sao Tổng Giám đốc Tần lại nói như vậy, ngôn ngữ thậm chí còn có chút hỗn loạn.
— Nhưng bây giờ người làm chủ không phải là anh ta.
“Nếu không muốn ở khách sạn, họ có thể chọn ở gầm cầu.”
Tổng Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879360/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.