Tuy rằng tất cả mọi người có mặt tại đó đều rất muốn hóng chuyện, nhưng vì đây dù sao cũng là buổi vũ hội Hoàng gia, việc cãi nhau ầm ĩ trước mặt mọi người rõ ràng là không được lịch sự cho lắm.
Thế nên Hoàng đế bệ hạ đã rộng lượng mở ra một sảnh phụ riêng, để mấy người họ vào đó giải quyết chuyện của mình.
...Tuy nhiên, Alina cảm thấy dì của mình chỉ là muốn hóng drama mà thôi, nên mới nhường sảnh phụ ngay cạnh ngai vàng.
“Bệ hạ chắc không đến mức đó đâu nhỉ…”
Diệp Bạch vẫn còn chút ảo tưởng về Bệ hạ, anh ấp úng nói.
Alina lại chỉ vào cánh cửa sảnh phụ đang mở, nói nhỏ: “Anh chắc không?”
Diệp Bạch im lặng.
“Hơn nữa, nếu dì không mở cửa sảnh phụ, thì cậu và tôi làm sao có thể đứng đây lén lút nhìn?”
Alina liếc nhìn Diệp Bạch nói.
Diệp Bạch nhìn khung cửa sảnh phụ ngay trước mắt và những vị khách đang nhảy múa trong phòng khiêu vũ, với vẻ mặt ghen tị và ngưỡng mộ, nhưng vì không có quan hệ họ hàng với Diệp Vọng Tinh nên chỉ có thể đứng đó. Anh bỗng thấy mơ hồ.
Anh cảm thấy hôm nay mình dường như đã nhận thức lại về cái giới mà anh đã sống từ nhỏ đến lớn.
“Không ai có thể từ chối xem náo nhiệt, Diệp Bạch à, đặc biệt là khi cái náo nhiệt này không liên quan đến mình.”
Marsha, đang đứng sau lưng Diệp Bạch, vỗ vai người bạn của mình, rồi dựa vào vai Diệp Bạch để nhìn vào bên trong.
Cô ấy nói với vẻ thán phục: “Nhưng anh trai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879427/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.