Diệp Vọng Tinh nhắm mắt lại, đầu óc tê dại.
Tin tốt là, Diệp Bạch đã từ bỏ ý định tự sát.
Tin xấu là, cậu ấy vẫn định giả chết để cảnh tỉnh Warden.
Một đống tình tiết máu chó nối tiếp nhau lướt qua trong đầu Diệp Vọng Tinh.
Kiểu như sau khi Diệp Bạch giả chết, Warden hối hận không kịp, nhưng khi phát hiện Diệp Bạch chưa chết thì lại vì giận dữ mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Hay như sau khi Diệp Bạch giả chết, Warden hối hận không kịp, trực tiếp tự sát, khiến Diệp Bạch hối hận không kịp mà cũng chọn tự sát theo.
Và còn nữa…
Trong đầu Diệp Vọng Tinh lúc thì là những đoạn văn ngắn trên mạng, lúc lại là những tác phẩm kinh điển của thế giới gốc. Cuối cùng, đến cả câu thoại "Romeo ơi, Romeo! Vì sao chàng lại là Romeo?" cũng xuất hiện.
Diệp Vọng Tinh lắc đầu liên tục, xua hết mấy diễn viên kịch nói vừa xuất hiện trong đầu ra ngoài.
‘Quả nhiên là do khoảng thời gian này cùng 19 diễn xuất quá nhiều, nên trong đầu toàn những thứ này sao?’
Nghĩ đến việc mấy ngày nay vì để giám sát Diệp Bạch mà anh đã kéo 19 đi khắp nơi, diễn đủ trò, viết không biết bao nhiêu kịch bản, tế bào não chết đi hàng loạt, Diệp Vọng Tinh cảm thấy thật bi ai cho chính mình.
Mấy ngày này mặt anh đã cứng đờ, ánh mắt nhìn 19 cũng không bình thường, vậy mà đổi lại được gì?
Diệp Vọng Tinh mở mắt ra. Mặc dù là buổi sáng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ phòng sách vẫn chói lóa, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879430/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.