Trong đại sảnh, ánh đèn tựa như sương tuyết ngưng kết, tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt và tàn khốc, bao phủ khắp không gian. Những bức tường trắng bạc đứng sừng sững, lạnh lùng phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, khiến không gian trống rỗng này càng thêm u ám, giống như một hầm băng khổng lồ.
“Chậc, nơi này vẫn âm u như vậy, không biết trí thông minh của mẹ đã đi đâu rồi, lại bị cái trò lừa vặt vãnh này của Diệp Bạch lừa gạt.”
Warden lẩm bẩm một cách nhỏ giọng.
Khi bước vào đại sảnh, Warden vẫn giữ phong thái hoàng tộc thường thấy, dáng đứng thẳng tắp nhưng không thể che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong cốt cách. Dù sao thì hắn cũng giữ thể diện cho nhà Bộ trưởng Tài chính, không dẫn theo một người bạn đồng hành nào kháctrong thời điểm này.
— Mặc dù bây giờ hắn có muốn tìm Diệp Bạch làm bạn đồng hành cũng không được nữa.
Bộ lễ phục màu đen tuyền được may từ loại vải cao cấp nhất trong vũ trụ, thường ngày mặc vào sẽ tôn lên vẻ cao quý và tao nhã, nhưng lúc này lại bị hắn làm nhăn nhúm vì vội vàng, vạt áo rũ xuống một cách lộn xộn.
Mái tóc vàng thường được chải chuốt gọn gàng và lấp lánh, giờ đây lại rối bù, vài sợi tóc vì ướt đẫm mồ hôi mà dính lại trên trán, khiến hắn trông có chút phờ phạc.
Chỉ có đôi mắt, bùng lên ngọn lửa giận dữ nóng bỏng và thiêu đốt, sục sạo khắp nơi.
Khi nhận được tin Diệp Bạch qua đời từ mẹ mình, phản ứng đầu tiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879432/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.