May thay, đúng lúc này, trợ lý của chàng trai trẻ cũng đã tới, và giải thích sơ qua cho Tống Vận về những gì đã xảy ra.
“...Vậy nên em trai tôi đã kết hôn với một người đàn ông hơn nó 15 tuổi cách đây vài năm, giờ người đó đã qua đời, và em tôi được thừa kế tài sản. Hôm nay nó xuất hiện ở đồn cảnh sát là vì tranh chấp liên quan đến số tài sản đó?”
Anh trợ lý họ Vương gật đầu, vẻ mặt tỏ ra khẳng định.
Tống Vận im lặng, rồi cuối cùng cũng gào lên một tiếng chói tai.
“—Tranh chấp gì mà lại khiến nó ăn mặc như thế, còn bị còng xích nữa chứ? Chẳng lẽ đây không phải hành vi vi phạm pháp luật sao? Hay tiêu chuẩn ở nước ngoài khác với tiêu chuẩn của chúng ta!”
Tiếng gào của Tống Vận vang vọng khắp đồn cảnh sát. May mắn là hầu hết mọi người ở đó đều không hiểu anh nói gì, chỉ có nhân viên đại sứ quán là liên tục lau mồ hôi.
Anh trợ lý Vương rất chuyên nghiệp, chỉ mỉm cười để mặc cho Tống Vận trút giận, không nói một lời.
Bởi vì…
Ông chủ của anh ta thực sự có ý định giấu nhẹm mọi chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Anh trợ lý Vương hồi tưởng lại cuộc sống đầy k*ch th*ch của ông chủ trong một năm vừa rồi, rồi lặng lẽ ngậm miệng.
Anh ta nhìn anh trai của ông chủ mình với ánh mắt đầy yêu thương.
…Quả là người đến từ một quốc gia hòa bình, chưa hề bị những hành vi ở đất nước tự do này làm cho biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879435/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.