“Chậc chậc chậc, anh cả, chị dâu, nếu các người lúc vào nhà hỏi han con một câu thôi thì đã không đến nỗi thế này.”
“Đúng vậy, đúng vậy, các người xem vẻ mặt thằng bé đau khổ đến thế nào kìa, thảo nào vừa nãy lại đầy gai như vậy.”
“Con rể các người muốn tiến quân ra thị trường quốc tế thì cứ để nó rèn luyện diễn xuất cho tốt đi, chúng tôi đều biết cái danh ảnh đế đó của nó chẳng có chút giá trị nào đâu.”
Đám họ hàng châm chọc từng câu, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ sảng khoái.
Bởi vì từ khi Tống Vận và Thi Huyên Trúc kết hôn, mỗi lần tụ họp, họ đều phải chịu đựng sự công kích tinh thần từ bố Tống và mẹ Diệp. Lúc thì con rể họ mua cho mẹ Diệp cái vòng vàng, lúc thì con rể họ đi đóng phim còn đưa cả nhà đi chơi ở địa phương đó một thời gian. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, nhưng vấn đề là bố Tống và mẹ Diệp lại còn thích dìm hàng người khác. Cứ khoe khoang xong là họ lại chọn ngẫu nhiên một gia đình nào đó và châm chọc con cái hoặc người yêu của con họ không bằng con mình.
Thế là, mỗi lần tụ họp có bố Tống và mẹ Diệp tham gia, về nhà thế nào gia đình họ cũng cãi nhau một trận.
Lần tụ họp này, ban đầu họ mang tâm lý muốn trả đũa lại tất cả những gì đã phải chịu. Dù sao thì Diệp Vọng Tinh từ nước ngoài về mà phải nhờ anh trai đưa đón, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879437/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.