Đám đông vây xem đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tưởng Nam và bạn cậu ta cũng hoang mang.
Nhưng Tưởng Nam thì lại cảm thấy giọng nói ôn hòa xuất hiện ở cuối cuộc điện thoại kia có chút quen thuộc, hình như là…
Giọng anh Lục.
Nhưng ngay sau đó cậu lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Dù sao thì anh Lục cũng không tên là Cố Thiên Tứ.
Đúng lúc những người xung quanh đang nghi ngờ có phải đã đánh nhầm người không, Cố Thiên Tứ đang nằm dưới đất nghe thấy lời đó, lẩm bẩm:
“… Không phải, tên tôi còn có người trùng tên sao?”
Lúc này ngay cả người bảo vệ tại hiện trường cũng cảm thấy cạn lời.
‘… Bây giờ là lúc để so đo chuyện trùng tên sao?’
“Alo? Phan Nguyên anh còn ở đó không?”
Lúc này, Diệp Vọng Tinh sau khi không nghe thấy đối phương nói gì, lại alo thêm hai tiếng, thấy thực sự không có ai trả lời anh mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Thiên Tứ đã nghĩ thông suốt liền bật dậy từ dưới đất, chỉ vào Phan Nguyên mà gào lên:
“Tôi đã nói sau hôn nhân tôi không hề gặp mặt anh ấy mà! Thậm chí hơn nửa năm rồi tôi còn chưa liên lạc với anh ấy nữa, ngay cả thủ tục ly hôn cũng do luật sư lo! Vậy mà anh! Anh lại nhào tới đánh tôi một trận không thương tiếc!”
Cố Thiên Tứ cảm thấy mình vô cùng tủi thân.
Tuy nhiên, Phan Nguyên đang đứng đó suy nghĩ lại không hề hối lỗi sau khi nghe lời của anh ta, ngược lại, hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/3002608/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.