Trương Chí sững người khi nghe thấy lời đó.
Sao lại gãy xương sườn? Người đó là ai? Ai mà dám làm thế với Văn Cửu mà không sợ bị cậu ta tính kế cho đến chết?
Trương Chí nghĩ, vẻ mặt đầy băn khoăn.
Văn Dực, anh cả nhà họ Văn, cũng là Tử tước Cecil hiện tại, nghe xong không thay đổi biểu cảm.
Nhưng tần suất chớp mắt của anh ta nhanh hơn, và nốt ruồi đỏ trên mí mắt cũng nhấp nháy liên tục.
“Em đã gặp anh ấy rồi à?”
“Vâng, anh ấy vẫn ở đó. Mặt đỏ bừng lên vì giận rồi.”
Văn Cửu ở đầu dây bên kia cười híp mắt nói.
“Cẩn thận chọc giận anh ấy đấy.”
Văn Dực vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, trông rất chững chạc.
Nhưng Trương Chí đã nhận ra Văn Dực gần như bóp nát chiếc bút máy cổ điển trong tay, ngay cả ánh mắt cũng trở nên u ám.
“Không đâu, bọn em đều biết anh ấy rất mềm lòng với người thường. Ngay cả khi muốn đẩy em ra, anh ấy cũng do dự. Sức mạnh anh ấy dùng lên người em còn nhẹ hơn cả một con mèo cào.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia cười hì hì.
Trương Chí tận mắt chứng kiến Văn Dực bẻ gãy chiếc bút máy cổ điển.
“…Đừng quên nhiệm vụ của em.”
Văn Dực lặng lẽ đặt chiếc bút máy vỡ sang một bên, im lặng một lúc rồi nói.
“Nhiệm vụ em đã hoàn thành xong rồi, bây giờ là thời gian rảnh rỗi, anh cả thân yêu.”
Văn Cửu nói với giọng đầy vẻ trêu chọc ở cuối câu.
“Anh biết.”
Giọng Văn Dực vẫn bình thản như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/3002623/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.