Ngoài việc trông có vẻ đẹp ra, danh tiếng còn lại không có gì tốt đẹp cả, yếu đuối đến mức tột cùng thì phải dùng từ hèn nhát để hình dung, hơn nữa ngoài hèn nhát ra, vị này cũng không có chút thực quyền nào.
Vị Hoàng hậu bình hoa này đúng là danh xứng với thực, ai cũng có thể ức h**p một chút, người như vậy lại là bố nuôi của ba anh em nhà họ Văn?
Cảm giác chia cắt này Trương Chí vừa nghe xong, đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể bình tĩnh lại.
Nhưng may mắn là vị này trong chuyện con nuôi cũng coi như là cứng rắn một phen.
Hoàng hậu đã chịu áp lực để bảo vệ quyền tự chủ của ba người đó hết mức có thể, cũng khiến cho ba người đó không phải như con rối, dù trong lòng không thích, cũng phải diễn ra cảm giác ‘cha con hiếu thảo’ với Hoàng hậu.
Trương Chí nghĩ, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng hơn.
Dù sao thì những chuyện này đều là chuyện riêng của họ, anh ta vẫn nên đừng xen vào thì hơn.
Và phó thủ của Văn Cửu bên cạnh anh ta lại biết Văn Cửu đang phát điên vì chuyện gì.
Lưu Tư cảm thấy Văn Cửu thực sự là người ngoài cuộc thì sáng suốt, người trong cuộc thì u mê.
Trong mắt Lưu Tư, sự quan tâm của Văn Cửu đối với Diệp Vọng Tinh tuy không nhiều, nhưng đã vượt qua sự quan tâm của anh ta đối với những đồng đội bình thường, nhưng Văn Cửu cứ không chịu thừa nhận, thậm chí còn khăng khăng nói những lời như “anh ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/3002631/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.