Dương Thu Trì thở dài, phẩy tay, hỏi: "Lúc ngươi bóp chết Viên Tuệ, cô ta có phản kháng không?"
"Không có, tôi đè chặt thân thể của cô ta."
Đúng a, bị một cao thủ thiện nghề phân cân thác cốt thủ khống chế, đương nhiên là phản kháng không được. Nhưng mà, thi thể không hề xuất hiện hiện tượng bị phân cân thác cốt thủ bóp lệch các xương khớp, có lẽ là Viên Thông không muốn bạo lộ thân phận, chỉ cần khống chế nạn nhân là xong. Hắn lại hỏi tiếp: "Lúc ngươi giết cô ta thì đã canh năm trời hừng sáng rồi, chẳng lẽ cô ta ngủ không đóng cửa? Ngươi làm thế nào mà tiến vào được?"
Viên Thông đỏ hồng mặt, len lén nhìn Viên Diệu, sau đó mới cúi đầu nói: "Phòng của cô ta có một cánh cửa sổ bị lỏng, tối đến chỉ cần đẩy nhẹ là có thể gạt chốt bên trong, mở cửa sổ ra". Dừng một chút, ả lại tiếp tục thấp giọng nói: "Lúc trước khi tôi và cô ta đối tốt với nhau, vì dễ vào phòng của cô ta, cho nên cố ý làm lỏng đi."
Thân hình Viên Diệu khẽ run lên, quay lại nhìn ả, đôi mắt đầy lệ sung mãn niềm u oán…
Viên Thông cũng đưa mắt khẽ liếc về phía Viên Diệu, cúi đầu, lẩm bẩm: "Thật xin lỗi...Viên Diệu….ta sai rồi…”
Dương Thu Trì lại vỗ bàn, cắt ngang sự giao lưu bằng mắt của họ, tiếp tục hỏi: "Viên Thông, ngươi giết xong Viên Tuệ rồi, làm sao xử lý thi thể của cô ta?"
Viên Thông trả lời: "Tôi bóp cổ cô ta chết rồi, vốn chuẩn bị đưa thi thể đi lên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064037/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.