Tống Tình hừ một tiếng, lại xoay người đi giả vờ ngủ.
Dương Thu Trì ép sát vào lưng nàng, hỏi: "Sao vậy? Uống dấm chua rồi à? Ai bảo nàng... đừng có gấp mà, hai chúng ta rồi cũng có cục cưng thôi!"
Tống Tình dùng gối che đầu, không thèm nghe lời hắn nữa.
Dương Thu Trì lắc lắc vai nàng: "Nàng không phải vậy chứ, giống như búp bê vậy, tính tình như trẻ con."
Tống Tình xoay mặt lại, giận dỗi: "Tính thiếp trẻ con vậy đó, hừ! Nhiều ngày không gặp như vậy, gặp rồi là nói đến người khác, trong lòng chàng căn bản chẳng có Tình nhi!" Nói xong, ngoảnh mặt đi chẳng lý gì hắn nữa.
Dương Thu Trì nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bảo: "Ta sao lại không lý gì đến nàng chứ, ta vừa về chẳng phải là ở cùng với nàng hay sao?"
"Hừ....!" Tống Tình xoay người lại, trợn mắt nhìn hắn, "Còn dám nói vậy nữa, vừa rồi Hồng Lăng hầu hạ chàng tắm rửa trong này, cả nửa ngày cũng không chịu ra, ai biết hai người trong này làm cái gì, hừ!" Nói xong lại xoay lưng lại.
"Ha ha! Một hủ dấm chua thật là bự nha! Ha ha ha!" Dương Thu Trì cười lớn.
"Chàng còn cười! Hừ, không thèm để ý gì đến chàng nữa!" Tống Tình kéo gối che đầu.
Dương Thu Trì cố sức mím miệng, nhưng vẫn nhịn không được cười khì khì, bảo: "Nàng, nàng ấy chẳng phải là do nàng bảo đến phục thị ta tắm rửa hay sao? Sao tự nàng lại... ha ha... nàng lại đi ghen rồi... ha ha..."
Tống Tình chuyển thân, đánh mạnh một quyển lên vai Dương Thu Trì: "Thiếp bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064070/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.