Dương Thu Trì cúi người sờ động mạch cảnh của đứa bé, đã thấy không còn mạch đập, hỏi: "Các ngươi phát hiện thi thể của hài tử này khi nào?"
"Mới vừa một lúc đây." Lão hán nhỏ lệ đáp.
"Là ai phát hiện sớm nhất?"
Một lão nông ở bên cạnh dập đầu thưa: "Hồi bẩm lão gia, là tiểu nhân phát hiện đầu tiên. Tôi vác cuốc từ ruộng về, trên đường đi ngang đây thì phát hiện trong lùm cỏ có một em bé nằm co ro gục ở đó, tôi còn nghĩ không biết là tiểu hài nhà ai, trời đông tháng giá thế này mà chui vào trong cỏ ngủ. Tôi tiến lại định gọi nó, thì phát hiện đó chính là con của lão hán, miệng mũi đều lưu huyết, đã chết rồi. Tôi sợ quá, vội vã chạy vào thôn gọi lão hán cùng mọi người ra đây."
"ngươi phát hiện thi hài của đứa bé ở chỗ nào?" Dương Thu Trì hỏi.
"Chính ở chỗ này," Lão nông đó chỉ vào đám cỏ ở đám ruộng hoang bên cạnh.
Dương Thu Trì bước đến đám cỏ hoang, cúi người quan sát một lúc. Đám cỏ này mọc trên bờ, cao khoảng nửa thân người, đã trở màu úa vàng. Xung quanh đều là ruộng, trong thời tiết giá lạnh thế này không thấy có một ai.
Dương Thu Trì cẩn thận vén cỏ ra, phát hiện trong đó có một bệt máy, ngoài ra không còn vật gì khả nghi hay dấu vết gì cả.
Dương Thu Trì quay trở lại cạnh thi thể của tiểu hài, đưa tay giữ cằm của đứa bé lắc qua lắc lại, sau đó quan sát cẩn thận áo quần của nó, sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064287/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.