Khi Dương Thu Trì hỏi khách sạn này có lão tú tài tên là Lỗ học Nho ngụ ở đây không, nữ chưởng quỷ căn bản không cần dùng đến sổ đăng ký đã gật đầu ngày, mặt đầy tiếc rẻ: "Có một lão tú tài tên là Lỗ học Nho ngụ ở điếm của tôi, nhưng lão đã đến trường thi dự khảo cử nhân rồi."
Nói đến đây, nữ chưởng quỹ liền nhổ một ngụm đàm xanh xuống đất, mắng: "Phì, thi cử nhân? Thiệt đúng là nằm mơ giữa ban ngày, với bộ dạng nghèo mạt rệp như lão, mỗi bữa một chén cơm vài lọn rau mà còn muốn trúng cử nhân? Cũng cần phải tự tiểu ra mà soi vào đó coi bản mặt đi chứ, hừ!"
Xem ra, nữ chưởng quỷ này rất có ý đối với lẽo tú tài Lỗ Học Nho không có tiền tiêu phí này. Dương Thu Trì bảo: "Chưởng quỹ, làm phiền bàn dẫn chúng tôi đi xem chỗ ở của Lỗ Học Nho."
Nữ chưởng quỷ chưa boa giờ nhìn thấy quan sai khách khí như thế này, nên có điểm thụ sủng mà kinh, vội vã đáp ứng, khùynh eo dẫn đường đi vào dãy phòng nhỏ ở hậu viện. Bà ta mở một gian phòng trong đó, nói: "Lão ngụ ở trong này," ngập ngừng một chút, bà ta hỏi: "Đại gia, lão tú tài nghèo mạt này phạm phải tội gì vậy?"
"Lão chết rồi!" Hồ Giang đáp.
"A...!" Nữ chưởng quỹ cả kinh, "Lão, lão làm sao chết? Chết ở đâu?"
"Ngươi hỏi cái đó làm gì? Có phải ngươi biết điều gì đó không? Hả?" Hồ Giang nhìn nữ chưỡng quỹ chằm chằm, hỏi.
Nữ chương quỹ giật mình kinh sợ, lùi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064358/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.