Dương Thu Trì khiêm tốn thêm vài câu nữa. Tối hôm qua tri huyện lão gia đã cảm ơn một lần rồi, sao hôm nay lại còn đề cập đến chuyện này nữa?
Tống tri huyện từ tốn nói: "Án kiện của Tạ, Tạ quả phụ có liên quan rất nhiều người, phía Cẩm Y vệ nhất định sẽ đích thân đến, đến bổn huyện tự, tự thẩm tra." Dừng lại một chút, lão thở dài một tiếng, "Ai...!"
Dương Thu Trì không biết lão định nói gì, nên không hề tiếp lời.
Tống tri huyện lắc lắc đầu: "Già rồi, bá phụ ta, ta sống chừng ấy năm rồi, không nhận già là không được a!"
Sao đang nói oang oang thế rồi lại than tuổi già? Dương Thu Trì vẫn không lên tiếng, chờ lão kết đoạn.
"Ta, ta quả nhiên không phát hiện Tạ quả phụ này là trọng, trọng phạm mưu phản, nếu là Cẩm Y vệ hỏi đến hiền chất, chuyện này ngươi cứ chiếu theo thực tế mà nói là được, dù gì ta cũng nên cáo lão về quê rồi..." Dừng lại một chút, lão có chút thê lương nói, "Nếu như quả Cẩm y vệ bươi móc lên, chẳng những trị tội của ta, mà còn tước đi tính mạng a," Lão chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi, "Chỉ thương cho Vân nhi của ta..."
Tống Vân Nhi không biết đầu cua tay nheo gì, phụ thân tự nhiên lại nói lên chuyện này, lại còn thê lương như thế, liền giương mắt ngơ ngẩn nhìn Tống tri huyện, không biết nên thế nào cho phải.
Nàng không hề biết rằng, trong bụng Dương Thu Trì giống như có một cái kính chiếu yêu vậy, lập tức hiểu ngay ý tứ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064614/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.