Dương Thu Trì khuyên Vô Trần đạo trưởng tham gia đội đoàn luyện của mình, làm cố vấn kỹ thuật luyện quặng, nhưng bị Vô Trần đạo trưởng cự tuyệt. Nhưng dù sao thì Vô Trần đạo trưởng cũng đem những trang bị luyện quặng và toàn bộ sản phẩm tống tặng cho hắn, khiến hắn cao hứng vô cùng.
Dương Thu Trì đã thầm sắp bày kế hoạch trang bị vũ khí cho quân đội mình. Hắn không phải là chuyên gia vũ khí, tri thức về vũ khí cũng như phương diện kiểm nghiệm vết thương gây ra từ đạn chủ yếu là vũ khí thường quy của Trung Quốc.
Vũ khí hiện đại một khi bị địch nhân thu được thì rất dễ phỏng chế theo, do đó cần phải sử dụng thủ đoạn bảo mật kỹ thuật. Súng ống bản thân không thể bảo mật, nhân vì khi địch lấy được mở ra để công tượng dù là có thể phỏng chế cực nhanh. Trong khi đạn dược thì phỏng chế khó hơn, cổ đại chưa nắm bắt tri thức hiện đại này, căn bản không thể phỏng chế ra loại đạn cần thiết. Toại phát thương và súng đạn khác trong thời hiện giờ khác biệt nhất là ở đạn. Súng đạn hiện đại dùng bao đạn (các tút) để đưa lên nòng, thông qua kim hỏa kích phát thuốc nổ trong viên đạn làm bay ra đầu đạn. Vì thế, chỉ cần giữ kín kỹ thuật liên quan đến thuốc súng chế ngòi nổ là xong. Địch nhân dù có phỏng chế ra súng và đạn, dùng thuốc súng đen thay cho thuốc súng không khói này thì cũng không cách gì dùng được (vì không có kim hỏa hay cò lửa),không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405331/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.