Thì ra, quân của Trương Hiến Trung dưới sự hướng dẫn của nội ứng đã lén lẻn vào thành Vũ Xương. Mấy ngày nay do không có bắn pháo, cộng thêm Dương Thu Trì và Trầm Tuyết Phỉ ngày đêm mệt mỏi, không ngờ quân của Trương Hiến Trung đã vô thanh vô tức đánh vào trong thành, cho nên ngủ say trong tẩm cung. Chờ cho tiếng hò hét chém giết nổi lên khắp nơi, thì toàn bộ Sở vương phủ đã bị bao vây. Quách Tuyết Liên được sử yểm hộ của tiểu hắc cẩu chạy tới tẩm cung, ba người chuẩn bị xông ra ngoài thì gặp quân địch đánh vào, liền hỗn chiến.
Trầm thiên tổng nhờ lửa cháy phừng phừng, ngay từ xa đã nhìn rõ nữ tử trong đó là muội muội của mình, liền lớn tiếng gọi: "Tuyết Phỉ...! Là ta, ta là ca ca của muội đây! Đừng đánh nữa, mau ngừng tay...!"
Nghe mệnh lệnh, quân Trương Hiến Trung vậy quanh đua nhau lui ra, nhường một con đường.
Trầm thiên tổng bước vào vòng quay, nói với Trầm Tuyết Phỉ toàn thân đầy máu: "Tuyết Phỉ, mau dừng tay, ta là ca ca của muội! Ta hiện giờ đã là thiên tổng dưới trướng bát đại vương, đều là người của mình! Đừng giết nữa!"
Trầm Tuyết Phỉ nhìn sững đại hán này, mượn ánh lửa nhìn mặt y thật kỹ, nghi ngờ hỏi: "Ngươi... huynh là anh ta thật? Huynh không phải... không phải ở Thư thành..."
"Ta không chết! Ta còn sống đây này! Tuyết Phỉ!"
"Ca...!" Tuyết Phỉ mừng rỡ vô cùng, xông đến, rồi dừng lại nhìn kỹ mặt đại hán: "Đúng rồi... đúng là ca ca rồi! Muội còn tưởng là..., quá tốt rồi! Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405409/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.