Tiểu Nhi đưa tay ra nói: “Cứ đưa cho ta là được rồi."
Dương Thu Trì đưa quyển sách ra, Tiểu Nhi bước tới cầm lấy, nhìn bọn Dương Thu Trì có vẻ như không muốn rời đi, khẽ hừ lên một tiếng hỏi: “ Sao còn chưa chịu đi? Còn muốn được thưởng tiền à?"
"Dạ, không dám !" Dương Thu Trì khom mình nói: “ Xin được hỏi tỷ tỷ một chuyện, quyển sách này có một nét bút có phải là của Vương phi không vậy?"
"Đúng thế, vậy thì sao?"
"À, kẻ hèn này cũng rất thích thơ của Lí Thanh Chiếu, tối hôm qua tôi chăm chú đọc thì thấy có một lời chú giải, trong đó có một luận điểm, cả gan muốn thỉnh giáo vương phi, chẳng biết là có được không vậy?"
"Ngươi mà cũng biết về văn chương nữa sao?" Tiểu Nhi liếc mắt nhìn Dương Thu Trì, " Ngươi chỉ là một tiểu hộ vệ, vậy mà tưởng là có thể cùng Vương phi luận bàn thơ ca nữa à?"
Dương Thu Trì không hề tức giận, cười hắc hắc: “ Ba người đi cùng nhau ắt sẽ có một người làm thầy, không quan tâm thân phận cao thấp thôi."
Tiểu Nhi cười nhạt: “ Vậy sao? Được lắm, vậy nhờ ngươi đi tìm người thích thỉnh ngươi làm thầy tới, chứ Vương phi chúng tôi không có lấy làm hứng thú!" Nói rồi xoay người bước đi.
Dương Thu Trì khẽ thở dài nói: “ Ôi! Trầm phi nương nương thuần khiết như ngọc, xinh đẹp như vậy, sao lại bỏ qua việc luận bàn văn chương của Lí Thanh Chiếu, thật là đáng tiếc!"
Tiểu Nhi bất chợt dừng lại, từ từ xoay người, chằm chằm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405436/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.