Dương Thu Trì lắc lắc đầu: "Thịt cá nóc tuy ngon, nhưng có những chỗ không thể ăn, ví như trứng, gan, máu..."
Tôn quản gia chề môi: "Cái đó ai mà không biết a, còn cần tới ngươi nói nữa sao? Nhà bếp chúng ta khi giết cá nóc chế tạo món ăn đều có mấy đầu bếp tương hỗ giám đốc tiến hành, trước giờ không dám lơ là. Huống chi còn có hộ vệ ở bên cạnh giám đốc, nhiều năm rồi chưa xảy ra sự tình gì."
"Vậy sao? Điểm này thì tôi tin, nhưng mà, tôi từ vật ói mữa của ba người chết đó đều phát hiện trứng cá nóc, chứng minh ba người họ đều đã ăn qua, chuyện này là thế nào?"
Tôn quản gia lại ngẩn người, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện này sao? Không thể nào! Ai không biết trứng cá nóc không thể ăn! Mấy tên đó không phải là quỷ chết đói, sao lại đi ăn trứng cá nóc chứ? Hoặc là trúng độc khác rồi, ngươi nhìn lầm răng?"
"Tôi đã hỏi qua triệu chứng sinh bệnh của ba người, đều rất giống với hiện tượng trúng độc cá nóc. Đúng rồi, thỉnh Tôn gia chờ một chút! Tôi lấy cái này đưa ông xem một cái là biết liền." Dương Thu Trì quay vào phòng, lấy áo cởi ra từ người chết trở lại cửa đưa cho Tôn quản gia: "Thỉnh Tôn gia xem! Trên này có chất họ ói ra, trong đó có trứng cá nóc chưa tiêu hóa hết."
Tôn quản gia bịt mũi nhìn kỹ, gật đầu: "Có điểm giống trứng cá nóc, hay là bọn họ trên đường về ăn nhầm loại trứng cá nào khác."
"Không đúng, vừa rồi tôi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405468/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.