Dương Thu Trì bị làn sương khói mù mịt làm tỉnh giấc.
Hắn ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại gắng sức ho, thở hổn hển rồi từ từ mở to mắt ra. Những gì hán có thể nhìn thấy đó là những giọt mưa lất phất, bầu trời mù mịt, trong tầm nhìn một dặm như có luồng khói đặc tung bay lên khoảng trời không.
Mặc dù trời đang có bụi mưa lất phất, nhưng phía trước dường như có một ánh sáng mạnh mẽ rọi vào chói mắt, làm hắn phải nhắm mắt, dùng tay che mũi lại, liên tục ho khan mấy tiếng.
Có gì đó chạm vào mặt mình, hơi ẩm ướt. Dương Thu Trì chầm chậm mở mắt, quay đầu lại kêu lên: “Tiểu hắc!".
Như có tiếng gió thổi qua.Chú chó Tiểu hắc mắt ươn ướt kêu lên hai tiếng, nhảy về phía trước. Thì ra vừa rồi là do Tiểu hắc dùng lưỡi liếm lên mặt hắn.
Dương Thu Trì mừng rỡ nhưng lại thở dốc nói: “Tốt rồi! Tiểu hắc, ngươi vẫn còn sống!"
Mắt hắn dần dần quen với sự kích thích ánh sáng.Các đốt ngón tay như bị nứt ra. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ngẩn đầu nhìn chung quanh. Một vùng đất hoang vắng, ngoại trừ bầu trời cuồn cuộn làn khói đặc bên ngoài thì không thấy dấu vết của bất kỳ sinh mệnh nào cả. Mà làn khói dày đặc này cũng không biết từ đâu mà đến.
"Băng nhi!" Ý nghĩ đầu tiên của Dương Thu Trì là Liễu Nhược Băng giờ đang ở nơi nào. Thậm chí cũng không cần biết xem bọn hắn đã đi đến địa phương nào rồi. Hắn đã qua một lần kinh nghiệm vượt thời gian thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405489/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.