Cho đến trưa ngày hôm sau thì Dương Thu Trì mới mơ màng tỉnh lại.
Hắn thấy trong nhà đầy người, ngọai trừ người thái y râu bạc ra còn có Dương mẫu,người vợ cả Tiểu Tuyết và Tống tri phủ ngồi ở mép giường, nhìn hắn mừng mừng đến mức rơi lệ. Mắt của Phùng Tiểu Tuyết sưng lên như hai quả hạch đào vì khóc nhiều. Tần Chỉ Tuệ,Tống Tình đều ôm con đứng nhìn. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Bạch Tố Mai và cả Vân Lộ đều đứng sát nhau thành một hàng phía sáu, mặt đầy nước mắt. Thị nữ Nguyệt Thiền đứng ở đầu giường cũng rơi lệ không thôi.
Dương Thu Trì lòng đau quặn thắt lại, khe khẽ gọi :”Băng Nhi.....”
Phùng Tiểu Tuyết vội hỏi:”Phu quân, Nhược Băng cũng chỉ là nhất thời tức giận, muội ấy chắc chắn sẽ quay về, chàng đừng quá lo lắng!”
Dương mẫu lệ rơi lã chã, nhịn không xuôi, vỗ mép giường kêu than:”Thật là quá si mê mà! Con có thê thiếp đầy nhà, trên có mẹ dưới có con, chẳng lẻ vì một người mà mặc kệ hết chúng ta sao? Chẳng lẻ vì Băng Nhi mà muốn từ bỏ hết vợ cả và thê thiếp sao?...hu hu hu.....”
Phùng Tiểu Tuyết và mấy người thiếp liên tục an ủi.
Dương Thu Trì cảm thấy tim mình đã vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, trên mỗi mảnh đều có khắc tên Liễu Nhược Băng. Chỉ cần nhớ tới lúc Liễu Nhược Băng bước đi mà đầu không quay lại thì tim hắn càng đau đớn hơn. Hắn không kìm nén được nữa, một ngụm máu tươi được phun ra từ cổ họng. Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết hốt hoảng vừa lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-ii/2405526/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.