Vài ngày sau.
"Tớ nghe nói cây cầu ở thị trấn này sắp xây xong rồi hả?"
"Ừm, chỉ còn chỉnh sửa một chút ở phần lan can nữa thôi."
"Haizz... vậy là nhiệm vụ của chúng ta sẽ kết thúc, và phải trở về làng rồi."
"Theo lý thuyết thì đúng là như vậy."
"Uri à ~~~" Sakura nghĩ tới gì đó, cười tươi rói chạy tới lắc lắc tay nàng. "Dù gì chúng ta cũng không có việc làm, ra ngoài đi dạo một lúc không?"
"Hm... cũng được." Nàng thoáng suy nghĩ, sau đó gật gật đầu.
oOo
Thị trấn nơi ông Tazuna sống có thể được xem là trung tâm của Sóng quốc, khung cảnh đường phố hẳn là người người tấp nập, náo nhiệt vui vẻ.
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Đi trên đường, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là bộ dạng kham khổ của người dân. Lớn có, nhỏ có, trên mặt ai nấy đều mang một cỗ hơi thở lụn bại, quần áo rách rưới bẩn thỉu.
Những đứa trẻ mồ côi co rúc trong manh chiếu mỏng ven đường, từng khuôn mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng, câm lặng gục đầu xuống.
Hàng hóa trong các cửa tiệm thì ít đến đáng thương. Từ người mua tới kẻ bán, chẳng ai nở lấy nổi một nụ cười.
"Thành phố này... thật là thiếu sức sống." Sakura nhìn quanh một vòng, kết luận.
"Có vẻ sự xuất hiện của Gato đã đem lại khá nhiều đau khổ." Uri nhớ lại lời kể của Tazuna, trong lòng có chút đồng tình, cũng thật sự khâm phục hành động dũng cảm của ông lão, dám tiên phong đứng ra tìm đường giải thoát cả thị trấn.
"Bớ người ta! Cướp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-fanfic-sinh-ton-o-the-gioi-ninja/182185/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.