Nhiệm vụ của cô và anh, đưa con ngài lãnh chúa về Vải Quốc, đã hoàn thành suất sắc..
Lãnh chúa không ngớt lời ca ngợi họ..
- hai người làm tốt lắm, tôi nhất định sẽ báo việc này cho Kakashi! Con trai tôi đã bình an trở về nhờ công của hai người!
- không có gì đâu ạ! - cô trả lời từ tốn - tôi xin phép được về trước, thưa ngài.
Anh không nói gì, cùng cô đi ra cửa, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu..
Khi nhìn thấy hàng chục ánh mắt đưa tình của con trai ở đây dành cho Sakura...
”Sao họ lại nhìn cô ấy như thế nhỉ? Họ không biết rằng mình đang đứng cạnh cô ấy sao?”
Dù biết ở Vải Quốc khá ít phụ nữ, nhưng có nhất thiết phải nhìn chằm chằm cô như vậy không?
Mà hình như Sakura không nhận thấy điều đó, cứ thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì, anh cũng tự nhắc mình không để cảm xúc quá lộ liễu nên nhanh chóng gạt phăng mớ suy nghĩ từ nãy đến giờ, tập trung về làng cho kịp buổi trưa...
---------------
- Sasuke-kun nè....mình với cậu...đi ăn chung có được không? - chẳng biết từ khi nào mà giọng nói của cô lắp bắp y chang Hinata vậy.
Cô chỉ tay về phía quán Dango khi về tới làng, chờ đợi câu trả lời của Sasuke..
- hmn...vào trong thôi.. - vẫn là giọng điệu lạnh lẽo, anh một mình bước vào quán ngồi. Cô cũng nhanh chân chạy theo..
Sau khi hai tách trà nóng hổi - một mật ong và một trà xanh - được đặt ngay ngắn trên bàn, cô hỏi nhỏ..
- Sasuke-kun....cậu.....vẫn ổn chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-sasusaku-yeu-em-nhieu-co-vo-be-nho-cua-anh/1119489/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.