Sakura một mình tiến tới ngôi làng phía trước, không khí và nhiệt độ xung quanh đây hình như có chút thay đổi. Cũng chẳng có gì lạ đối với Độc Quốc cả, một nơi chuyên bào chế thuốc độc thì dĩ nhiên môi trường không tốt cho lắm. Trời cứ âm u mãi không dứt, tuy không mưa nhưng mây đen đã kéo đến xám nghịt trên cao rồi, thật là một quan cảnh chẳng mấy đẹp đẽ.
À mà, nghe Kage của làng Sen nói, người dân làng Độc Dược không được hoà hiếu lắm nhỉ. Cô đi trên đường nãy giờ đã có hơn chục cặp mắt dòm nghía cô như sinh vật lạ, rồi họ bàn tán, trao đổi gì xôn xao lắm......
”Quái, người gì mà đi bộ cũng xỉa xói là sao, có chửi rủa tui cũng nên nói nhỏ một tí, tui nghe được hết rồi đấy.”
Dĩ nhiên, có cho vàng thì Sakura cũng không dám nói ra suy nghĩ nội tâm của mình, ai mà chẳng biết đụng chạm đến cao thủ chuyên sử dụng thuốc độc thì mạng cũng không còn. Cô lại bật cười trước những câu châm chọc ác ý từ dân làng, không quan tâm mà ghé vào một tiệm thuốc nho nhỏ..
.
- Ừm....Tôi giúp gì được cho cô, thưa cô Sakura ?~~
Nét ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô gái tóc hồng ngay khi cô gái cất tiếng.....
- Cô biết tên tôi ư, chúng ta hẳn là có quen biết từ trước?! - Sakura khẳng định là cô chưa hề gặp qua cô gái này một lần nào. - Ta gặp nhau lần nào chưa thưa cô.
Cô gái bật cười, nhưng không phải một kiểu cười tiếp chuyện khách, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-sasusaku-yeu-em-nhieu-co-vo-be-nho-cua-anh/1119593/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.