Kurama ung dung nhìn thái độ như muốn cầm dao đi chém người của Minato, nó gãi gãi tai chậm rì rì nói:
- Nhưng may thay là Naruto hiện tại đã được Naruto tương lai đón về nhà, thằng nhãi hiện tại cũng rất hạnh phúc, không cần phải quá lo lắng đâu.
Minato nghe thế, ngồi xổm xuống đối diện nó, nghiêm túc gằn từng chữ:
- Cho dù Naruto hiện tại không phải chịu cảnh đày đoạ này thì Naruto tương lai cũng đã từng phải chịu cảnh này! Dù sao với tư cách một người cha, ta nhất thiết phải đòi Đệ Tam một lời giải thích!
- Nhưng vấn đề là ngươi đã chết rồi!
Kurama trợn trắng mắt nói, trời ạ trời ạ, tức đến mức quên luôn mình đã chết luôn.
- Ừ nhỉ.... Ta đã chết rồi...
Minato cũng vừa sực nhớ ra mình đã chết, cả người uể oải, ngay cả đầu tóc vàng cũng mất đi sáng rọi rũ xuống, nếu không nhìn mặt thì còn tưởng Naruto đang ở đây.
- Không sao!
Minato ngay lập tức lấy lại tinh thần, hưng phấn nở nụ cười:
- Ta đợi Đệ Tam chết là được! Đệ Tam cũng rất già rồi, chắc chắn cũng sắp xuống dưới này đoàn tụ với ta rồi!
Cái đù má! Nói thế khác quái nào trù Đệ Tam sớm chết!
Kurama kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười hiền lành của Minato, chậc, đúng là biết mặt không biết lòng mà, không ngờ có một ngày Minato cũng có thể thốt ra câu này!
Quả thực là một ông bố tức giận thì không thể trêu vào mà!
Nó khẽ đong đưa chùm đuôi, khoé miệng cũng kéo ra một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-yeu-ghet/2255724/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.