- Mệt quá dattebayo!!
Naruto thoát lực từ trên cây trượt xuống, ngồi sụp xuống đất. Đằng sau mặt nạ, Naruto nheo mắt nhìn tán cây trên đỉnh đầu, lớn tiếng kêu ca.
Uchiha Itachi kéo mặt nạ lên cười, vừa lôi quyển trục phong ấn ra vừa nói:
- Naruto-san lúc nào cũng than mệt nhưng đến lúc gặp địch nhân thì lại luôn là người xông ra đầu tiên đấy thôi.
- Không làm nhanh thì bao giờ mới được về nữa? Ta còn muốn ăn Ichiraku Ramen....
Naruto đón nhận túi viên thực phẩm được Itachi ném đến, nhanh chóng giở túi ra, bóp mũi ném một viên vào miệng, thật là, cho dù qua lâu như thế cậu vẫn ghét cái vị này như ngày đầu!!
Chẳng biết bao giờ thứ này mới được cải tiến nữa?!
Naruto cầm túi nhăn nhó, nhưng ngay lập tức lại nghĩ đến "viên thực phẩm" nhão nhão dính dính, cái vị có thể khiến người ta muốn huỷ diệt thế giới kia của Sakura... thôi thế này là ngon lắm rồi.
- Này, Đội trưởng! Ăn không?
Naruto cầm túi giơ hướng Kakashi, cao giọng hỏi.
- Không ăn....
Kakashi ôm quyển sách yêu dấu của mình không rời mắt, sau rồi như nhớ ra cái gì ngẩng đầu lên hướng về phía hai bọn hắn nói:
- Chắc đây là lần cuối ta làm nhiệm vụ với hai người.
- Hả?! Cái gì?!
Naruto giật mình bật dậy, ngay cả Itachi cũng trợn tròn mắt nhìn về phía Đội trưởng của mình.
- Đừng kinh ngạc thế, Đệ Tam muốn cho ta nghỉ hưu sớm đi trông trẻ mà thôi.
Kakashi chán nản rũ mắt, hắn lại nhớ về ngày hôm qua khi Đệ Tam gọi hắn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-yeu-ghet/2255729/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.