So với trạng thái như ấu thú lâm nguy của mấy đứa nhỏ, Kakashi lại có vẻ thành thạo rất nhiều, hắn âm thầm giơ tay ra phía sau đánh một dấu tay ý bảo bọn nhỏ đứng im còn mình thì có vẻ vô cùng nhàn tản tiến lên, giọng điệu cười cợt thậm chí là vui đùa như nói chuyện với người quen:
- Đây chẳng phải là ngài Zabuza, Ninja lưu vong nổi tiếng xa gần của Làng Sương Mù hay sao? Thầy trò chúng tôi rốt cuộc ôm bảo vật gì mà để đích thân ngài phải đến đây đánh cướp vậy?
- Đừng nói chuyện cười, kẻ dùng Sharingan họ Hatake. Thứ ta muốn các ngươi không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giao tính mạng lão già kia ra đây.
Tên Ninja cao lớn- Zabuza cũng không bị lời nói châm chọc của hắn chọc giận, chỉ giương đôi mắt âm trầm nhìn xuống đám người bên dưới, sát khí lành lạnh toả ra khiến cho mấy đứa nhỏ cảm thấy như mình bị lột trần ném trên nền tuyết, lạnh thấu tâm can, chân tay như đóng đá không thể cử động nổi, chỉ có thể mặt tái mét đứng đó.
Sharingan...?
Sasuke mở to mắt nhìn về phía con mắt lúc nào cũng bị che đi thần thần bí bí của Kakashi, cau mày.
Tộc nhà hắn như thế nào hắn là người hiểu hơn ai hết, vị Jonnin này là ngoại tộc lại có Sharingan nhưng vẫn còn yên ổn đứng đây chứ không phải phơi thây chỗ nghĩa địa chứng tỏ tộc Uchiha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-yeu-ghet/54911/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.