Đợi đến khi ba người xuất hiện ở sân thượng liền thấy vị Jonnin kia không biết đã ở đó từ bao giờ, tay ôm khư khư quyển sách màu cam chăm chú đọc, ngay cả sự xuất hiện của ba người bọn họ cũng chẳng kéo nổi một ánh mắt của hắn.
Ba Gennin có chút không biết làm sao đứng trước mặt hắn, trong mắt ít nhiều đều có chút lúng túng, đặc biệt là Naruto, cậu nhìn trời nhìn đất nhìn đủ hướng nhưng duy nhất không chịu nhìn về người trước mặt.
Mặt trời lên càng ngày càng cao, sân thượng hứng trọn nắng nên càng ngày càng nóng, nhiệt độ cao khiến tâm trạng người bực bội, đặc biệt với ba đứa nhỏ, chúng nó không khác gì khiến bò trên chảo nóng, cảm giác ngay cả cao su bên dưới đế giày mình đang đi sắp chảy ra đến nơi rồi.
Naruto đã không hề quản trước người trước mắt là ai, đặt mông ngồi xuống đất lấy tay phe phẩy quạt gió, mặt đỏ bừng bừng. Sasuke tuy vẫn duy trì dáng đứng nhưng đầu đã chúi xuống đất, mũi chân mất kiên nhẫn không ngừng mài mài. Sakura thì lại không ngừng nhìn về phía Jonnin, định mấy lần mở miệng nhưng vẫn ngại không dám lên tiếng, mấy sợi tóc hai bên mai vì mồ hôi đã dính lên hai bên thái dương khiến cô vô cùng khó chịu.
Đến khi cả ba người có chút không chịu được nữa thì vị Ninja nào đó dường như đến bây giờ mới biết học trò mình đã xuất hiện, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên:
- A!
Ba người: ...A, a, a cái đầu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/naruto-yeu-ghet/54919/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.