“Vậy mười giờ rưỡi tôi qua đón anh.” Na Thần cúp máy, ném di động sang một bên rồi duỗi chân thẳng ra ngồi tựa vào cái ghế bành.
Lý Phàm đang ngồi bệt bên cạnh cửa sổ khắc chữ lên guitar của mình, nghe Na Thần nói liền ngẩng đầu hỏi: “Đi đón thật hả?”
“Ừ.” Na Thần thò tay sang cái hộp gỗ bên cạnh lục lọi một hồi, lấy ra cái bấm móng tay rồi bắt đầu nghiêm túc tỉa bộ móng của mình. Móng tay không dài nên hắn chỉ mới bấm có chút là tới phần thịt.
“Sao thế? Là người chat video với mày bữa trước hả? Trông mày đẹp hơn anh ta nhiều,” Lý Phàm gảy đàn mấy cái, “thế mà có thể khiến mày qua đón à?”
“Bản thân trông như phường trộm cướp mà dám chê người khác hả.” Na Thần nhếch môi một cái.
Lý Phàm còn đang mải lần tay đếm lại người xưa, nghe vậy liền thoáng ngẩn người rồi cười: “Đệt!”
“Anh ta trông rất được,” Na Thần cắt móng tay xong thì bắt đầu mài đầu móng tay lên ống quần jeans, “rất giống với người tốt.”
Lý Phàm cười một hồi lâu mới đặt guitar sang một bên rồi đứng dậy: “Tiểu Thần Thần, nhìn anh ta thoáng cái là biết không phải cùng loại người với chú mày rồi.”
“Ai với ai cũng không phải một loại người,” Na Thần ném cái bấm móng tay vào lại hộp gỗ, “Gọi điện kêu ông già bán hàng vặt đem chút đồ qua đi, đói rồi.”
“Đừng ăn vặt, không đủ no đâu,” Lý Phàm móc điện thoại ra gọi mua đồ ăn, “Được rồi, giờ tao kể cho mày một chuyện rất vui.”
“Kể đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-dep-trai-toc-gia-rot-roi-kia/2110212/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.