An Hách nằm ở trên giường, tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, nhưng tiếng pháo nổ bên ngoài truyền vào vẫn lớn đến mức khiến lồng ngực cũng cộng hưởng cùng, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, đến khi hắt xì liên tiếp mấy cái mới coi như là đỡ.
“An Hách mày làm sao vậy?” Y nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhỏ giọng nói một câu, đã tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống giường ngủ rồi giờ tự dưng lại muốn chạy ra ngoài?
Đúng vậy, làm sao thế?
Thậm chí còn chẳng hỏi Na Thần sao lại đưa ra yêu cầu như vậy trong đêm giao thừa?
Đã rất nhiều năm y không kích động như vậy. Có thể vứt hết những điều mình ái ngại, những điều bản thân không muốn chấp nhận sang một bên, cái cảm giác mặc kệ yêu ghét không kìm được muốn tiếp cận một người khiến y bất an.
Y giơ tay lên, xòe các ngón tay ra, từ kẽ ngón tay nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.
Vì sao vậy?
Na Thần cũng chẳng lớn hơn học sinh của y nhiêu tuổi. Tính cách cũng không được coi là tốt.
Cùng người ở chung có chút lao lực. Sống chung cũng có phần lao lực. Thỉnh thoảng còn não tàn, nghĩ đến ngôn ngữ sao Hỏa của Na Thần là y lại đau đầu.
Song Na Thần có ngoại hình bắt mắt, đúng kiểu y thích. Thời điểm đánh trống trông rất đẹp trai, lúc cười lên thì thật hấp dẫn, giọng lại gợi cảm.
An Hách cười cười, thật ra những cái đó không phải điều quan trọng.
Y xốc chăn lên nhổm dậy, ngồi trên mép giường ngây ngốc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-dep-trai-toc-gia-rot-roi-kia/2110228/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.