An Hách trầm mặc trong chốc lát, đóng cửa trên nóc lại rồi mở cửa xe ra, “Thôi, vào ăn đi.”
Na Thần không nói gì, ôm ống tiết kiệm cùng xuống xe.
“Cái này không cần cầm theo đâu,” An Hách nhìn ống tiết kiệm trên tay hắn, “cứ để trên xe đi.”
“Quên mất.” Na Thần cười khẽ rồi đặt ống tiết kiệm xuống ghế xe.
Cửa hàng các món nướng này được bài trí rất ổn, sạch sẽ gọn gàng, lại không có khói hay dầu mỡ gì, làm ăn tốt nên dù đã qua giờ ăn nhưng vẫn đông khách như thường.
Lúc vào cửa, vừa hay có một bàn mới ăn xong đang đứng dậy ra về, An Hách chuẩn bị bước qua thì bị Na Thần kéo lại: “Ngồi bên cửa sổ đi.”
“Bên cửa sổ không có chỗ ạ.” Cô gái dẫn đường đi bên cạnh nói.
Na Thần không để ý cô bé, nhìn An Hách nhắc lại lần nữa: “Bên cửa sổ.”
“Vậy chờ chút.” An Hách có chút bất đắc dĩ. Y rất đói, lại bị hương thơm trong quán ập tới khiến bụng y càng thêm cồn cào, song Na Thần có vẻ nếu không phải bên cửa sổ thì nhất quyết không ngồi nên y đành phải đứng lại. Cô bé nhân viên chắc cảm thấy hai người bọn họ thật kỳ lạ, nên nhìn một lát rồi đi đón khách khác.
“Có cái gì khác nhau sao? Bên cửa sổ hay chỗ khác thì khác cái gì.” An Hách quay đầu nhìn Na Thần.
“Tôi đổi chỗ ăn.” Na Thần không trả lời vấn đề của y, đột nhiên xoay người đi về phía cửa.
“Ài!” An Hách ngẩn người rồi nhanh chóng theo sau, “Sao thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-dep-trai-toc-gia-rot-roi-kia/2110252/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.