Ông Mạc bị y vung ra tới lảo đảo, nhưng vẫn nói cho hết câu tiếp theo: “Dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình là hành vi ngu ngốc nhất.”
An Hách không nói gì, ông Mạc chỉ vào mặt y: “An Hách trò rất ngu ngốc.”
Đó là lần đầu tiên An Hách bị người khác chỉ vào mặt mắng ngu ngốc, cũng là lần đầu tiên bị mắng ngu ngốc mà không nổi giận, cũng không có ra tay đánh người. Y giống như bị điểm huyệt, đứng ở bờ hào tối đen chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạc của ông Mạc.
Khi gió thổi tới, chín phần mười tóc bạc che đi cái đầu hói của ông Mạc trong đêm bị gió thổi làm cho bay lên, An Hách nói: “Thầy Mạc, thầy bị hói kìa.”
“Bị trọc lâu rồi, em có sẵn lòng khi có chuyện thì đến tán gẫu với thầy không, biết đâu thầy còn vui đến dài ra được mấy cọng,” Ông Mạc lấy gói thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho y, “Nói chuyện nhé?”
An Hách đã không còn nhớ rõ bản thân rốt cuộc đã có bao nhiêu thay đổi là vì ông Mạc, y chỉ biết mỗi khi có chuyện đều từ từ nói với ông, gia đình y, ba mẹ y, nỗi sợ hãi, cơn tức giận, những điều mà y không hiểu… Hiện tại xem ra, ông Mạc cũng chẳng phải tài giỏi gì, cũng không nghiên cứu gì về tâm lý học, mà chỉ bằng sự kiên nhẫn, luôn sẵn lòng lắng nghe, không bao giờ dễ dàng phủ định thái độ của một người.
Sau khi tốt nghiệp, An Hách chưa từng cùng bạn học đi thăm ông Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-dep-trai-toc-gia-rot-roi-kia/2110271/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.