Đồ ăn được dọn lên, cô và Nhật Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn nhưng thấy ông thầy giáo chưa động đũa nên chưa dám ăn, ông thầy Thẩm Du chống cằm nhìn đống đồ ăn trên bàn cười cười:
-Haizz kêu nhiều như vậy tôi sợ không mang đủ tiền trả a~
Tim cô và Nhật Ánh đánh thót một cái, đùa kiểu gì vậy mời đi nhà hàng sang trọng đã nói một câu không mang đủ tiền trả, tính đùa bản cô nương đây à.
-Thầy đồ ăn kêu rồi có thể trả lại không?
Cô nhìn xung quanh nhỏ giọng hỏi
Ông thầy trừng mắt với cô:
-Em đùa tôi à, nếu em làm vậy sĩ diện của tôi để ở đâu đây, hay là cưa đôi nha tôi ba em bảy
Thầy nếu thầy biết sĩ diện thì đừng bắt con gái trả tiền chứ, lại còn "cưa đôi tôi ba em bảy" thầy! môn toán của thầy là do thầy thể dục dạy à. Tim cô như bị ai xé rách máu cứ từng dòng từng dòng một tuôn ra, tiền nhiều như vậy lấy đâu ra trả đây, cô đá chân hắn một cái. Hắn cười cười không nói gì.
Mẹ kiếp! Bình thường cậu nói nhiều lắm mà sao hôm nay lại im lặng như vậy chứ, chị đây đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy, đã vậy còn gặp thêm đứa bạn y như nhà giàu mới nổi gọi liền một đống thức ăn với cái giá cao ngất trời. Cô ủ rũ quay qua nhỏ Nhât Ánh hỏi:
-Mày nhìn bộ dạng của tao xem nếu mang đi bán thì được bao nhiêu tiền.
Ba người trên bàn khoé môi khẽ co giựt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-truc-tiep-lam-ong-xa-em-di/177093/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.