Hình như thiếu cái gì đó thì phải, chết! Cái va li của cô đâu, không phải xui xẻo đến vậy chứ. Cô đi lại những con đường hồi nãy cô đi qua tìm kiếm lại một lần mà vẫn không thấy, chẳng lẽ trong trường sinh viên nghèo đến nỗi cái va li tồi tàn của cô cũng không tha, Nhật Ánh thường khuyên cô bỏ cái va li này đi nhưng sống chung với nhau bao năm như vậy không thể nói bỏ liền bỏ được vì vậy cô vẫn cố chấp giữ nó đến giờ.
-Cô khóc cái gì chứ?!
Cô nhìn cái tên kia trừng mắt, ra giọng cảnh cáo nói:
-Ai nói tôi khóc, chuyện hôm nay để cho người thứ ba biết được cậu coi trừng tôi.
Hắn lơ đãng gật đầu, suy nghĩ coi có nên nói ra chuyện nãy giờ muốn nói không, nhìn cô ta đáng thương như vậy thôi nói đi:
-Ừm... Cái va li của cô tôi nhờ bạn mang gửi chỗ dì quản lí kí túc xá rồi.
-Sao không nói sớm!!!!!
Cô hét lên, rồi không biết có chuyện gì ủ rủ cụp mắt xuống
-Sao nữa vậy?
-Tôi đói!!!
-Đi! Tôi mời cô!
Hắn chẳng hiểu nỗi cô gái này nữa rồi, lúc thì cười vui vẻ đến nỗi khiến người khác phải ghen tị, lúc thì khóc như nhà có tan không bằng.
Anh dắt theo Nguyễn Hạ Thiên đi dạo thì thấy cô ngốc hay đi theo anh giống như con dở khóc rồi cười. Cũng may anh không tiếp xúc nhiều với cô, mà không biết biết tên nhóc đi theo cô là ai nhỉ có thể đi chung với cô chắc cũng không bình thường g.
-Anh...
-Hửm, có chuyện gì?
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-truc-tiep-lam-ong-xa-em-di/177096/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.