Vào tới nhà, cô cởi áo khoát treo lên, rồi thay bộ đồ thật thoải mái, ôm chiếc gối ôm đi qua phòng ba.
"Cốc cốc"
-Vào đi con!
Cô mở cửa ra thấy ông đang thay ga giường thì chạy lại giành:
- Ba để con làm cho!
Ông không nói gì mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm.
Từ trước đến giờ công việc này thường do ba cô làm, chẳng bao giờ cô động tay đến, nhưng bây giờ cô phải trưởng thành hơn, phải làm tất cả mọi việc để giúp đỡ ba cô, như vậy sao này mới có thể bảo vệ được ông.
-Ba ơi! Có khả năng năm nay con thi lại môn anh văn.
Cô cẩn thận nói ra những điều mà đó giờ cô chưa bao giờ dám nói, sao lại im lặng như vậy nhỉ, liệu có xảy ra chuyện gì không.
-Ba...
Chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì hết cô đã bị ba già kéo về phòng, ông thẳng tay ném cô xuống sàn:
-Lo mà học bài cho tốt nếu mà để lão tử biết được năm nay con thi lại thì...
" rắc"
-Con tự mà hiểu...
Dứt lời ông đem cửa khoá lại. cô thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn nhà, cúi đầu ủ rũ " đúng là người tính không bằng trời tính mà" đáng lẽ ra phải là một màn cảm động như thế này:
Ông nghe cô nói vậy thì ôm cô vào lòng an ủi:
-Không sao con gái, năm nay không được còn có năm sao, không phải còn có ba ở đây sao.
Hai cha con cứ như vậy ôm nhau, không phải tốt hơn sao.
Cô từ từ hồi phục tinh thần, Lê cái thân mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-truc-tiep-lam-ong-xa-em-di/177098/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.