~~nụ cười khinh bỉ của satan ~~
" OMG! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Nghĩ rồi cô lại định lẩn đi chỗ khác. Đã mấy ngày không gặp hắn nên cô cũng quên luôn. Sát khí của hắn vẫn dữ dội vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Ngột ngạt chết được!
- Đứng lại! - Lâm Phong đứng khoanh tay nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
- Gì ... gì vậy? - Tim cô như giật thót khi nghe thấy tiếng gọi của tử thần.
- Hừ ... - Hắn nở nụ cười nhếch mép như một chàng hoàng tử tự kiêu đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đời vậy. Nếu cô gái nào nhìn thấy chắc ngất luôn, còn nhân vật nữ chính thì chỉ thấy lo sợ thôi. Sao tên này dữ quá vậy? Như tảng băng di động làm cô thấy lạnh hết cả gáy.
- Anh ... anh muốn gì? Tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, sao anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vậy? Thế là thô lỗ đó!
Tuy đã biết là cô gái này rất ngỗ ngược nhưng anh vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đây có lẽ là cô gái đầu tiên không sợ anh, đã vậy còn chửi lại anh nữa. Đúng là điếc không sợ súng, thú vị thật. Nhưng thứ làm anh thấy hứng thú hơn vẫn là chuyện tại sao Long Thiên lại gọi cô là mèo con.
- Tôi ... phải đi rồi. - Thấy hắn chỉ yên lặng không nói gì, cô cảm thấy như bị xúc phạm. Suốt từ lúc gặp tới giờ hắn chỉ nói đúng hai chữ. Xì! Đồ phách lối!
- Tại sao Long Thiên lại gọi cô là mèo con?
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-chu/250969/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.