( Pic )
Hoài Thanh : *hét lên* Là lỗi của anh đó.
Long Thiên : *ngơ ngác* Chuyện gì đây?
*******
- Mèo con! Em đang làm gì vậy? - Long Thiên thấy chuyện bất bình cũng bước tới hỏi. Cả Dương Hoàng đang đứng ở đằng sau nữa
Như tìm thấy được tia hy vọng, cô lại kéo Ánh Nguyệt, cùng Dương Hoàng lẫn Long Thiên đi. Có nhiều người thế này chắc anh ta sẽ không bắt nạt cô nữa đâu .... Và có vẻ đúng như cô nghĩ, hắn ta không có ý níu giữ cô lại.
Cô cứ vậy bước đi, bỏ lại anh một mình đứng đó. Nhưng thực chất thì không phải như vậy. Lâm Phong mà biết sợ sao, không có đâu. Điều mà hắn bận tâm bây giờ là cái khác. "Mèo con" sao? Hai từ đơn giản khiến người ta chẳng buồn suy nghĩ, nhưng đối với anh là cả một nghi vấn. Long Thiên gọi con bé đó như vậy thật làm anh thấy vừa bất ngờ lại vừa khó chịu. Nó làm anh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa.
*** Flashback ***
- Hahaha! Anh có giỏi thì bắt em đi.
Tại đây, nơi cây cầu Sâm Thương này có hai đứa bé tầm tám tuổi đang chơi đuổi bắt. Cô bé tóc đen đó vẫn cứ chạy, chạy mãi làm cậu bé kia khó mà bắt kịp.
- Hộc ... hộc ... *tiếng thở dốc* Mèo con ... hộc... anh mà bắt được thì em ....
- Em làm sao chứ? Anh bắt được đi rồi nói ha. Hahaha...
Oạch... Do vừa chạy vừa quay ra đằng sau nói nên cô bé bị ngã. Cơ hội cho cậu bé đây rồi.
Và cậu đã tóm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-chu/250976/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.