Hôm sau, tại lớp học thêm anh. Vy thấy Linh đã ngồi vào bàn cuối, vị trí bên cạnh vẫn còn trống, cô chần chừ, không biết có nên đến ngồi đó hay không? Câu nói của nó hôm qua cứ oang oang trong đầu cô:"Linh cũng mến bạn lắm ý". Khẽ "ừm" một tiếng, như để hạ quyết tâm. Vy bước đến:
-Linh.
Nghe có người gọi mình, nhỏ ngước đầu lên nhìn, thấy Vy thì mỉm cười:
-Hi, Vy. Có chuyện gì thế?
-À, ừm... tớ.. tớ.. cho tớ ngồi chỗ này nhé.
Nhìn dáng điệu ngại ngùng của cô bạn mình, nhỏ không kiềm chế, bật cười thành tiếng:
-Haha, có mỗi chuyện cỏn con mà cậu làm như việc lớn động trời ý.
Nghe nhỏ nói, cô lè lưỡi tự cười chính mình rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chỗ thì nhỏ lại quay sang:
-Tớ đáng sợ lắm hả???
-Hử. sao cậu hỏi thế?
Vy tròn mắt nhìn nó, chột dạ:"phải rồi, đã có lúc tớ rất sợ cậu, huhu"
-Lúc nãy cậu tỏ ra thế mà, hic, tại sao chứ??? tớ hiền thế này mà.
Vừa nói, vừa làm vẻ mếu máo, nhìn rất "yêu". Nhìn dáng vẻ của nhỏ, cô bật cười:
-Cậu mà hiền gì, có mà là sư tử hà đông ý.
-Hic, sư tử hà đông là loại hiền nhất rồi nhá, hiền nhất trong những người ác ý.
Vừa nói, nhỏ vừa đẩy người cô. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Cuối giờ, sắp tan học, nhỏ viết vội vào giấy "thông điệp" gửi cho cô:
"Về cậu còn bận gì không?"
"Không, tớ về nhà thôi, gì sao"
"Keke, thế tốt rồi, tí đi kem đi, con Nhi đãi"
"Ok, được ăn miễn phí, sướng"
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342374/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.