Lại qua một bữa tối, hôm nay tâm trạng cũa nó rất tốt vì hôm qua đuợc ăn mì ( chỉ có mình chị ý là vui sướng khi đc ăn mì thôi)
Sáng hôm sau rút kinh nghiệm, thế nào qua nhà hắn cũng có thứ mới nên mới 8:00 nó đã qua nhà hắn bỏ lại ngôi nhà 3 ngày vắng chủ
Người giúp việc và tài xế vừa mừng vừa buồn ,huhu
Mừng là vì cô chủ đã chịu ra ngoài và có “niềm vui mới”
Buồn là vì nguyên một căn dinh thự to đùng giờ chỉ còn 4 ông bà già ngồi chơi bài T_T
Vừa tới cổng đã có người ra mở cửa
Hai ông bà vẫn như ngày thừơng ngồi trên sofa nhâm nhi trà
Nó nhanh chóng đi vào
- chào buổi sáng - vì nó nghĩ muốn hôm nay khỏi dạy mà đc hắn dẫn đi chơi thì phải lễ phép một chút
Hai ông bà thì biết tõng ý định cũa nó vì ba nó nói buỗi sáng nó chỉ nói độc một chử “ chào “
Nếu ba nó mà biết nó trở nên ngoan ngoãn như thế này thì sẽ cảm ơn mình ríu rít mình thì rất thích đc ông bạn già cảm ơn nha
- trẻ con - bêntai lập tức vang lên tiếng thì thầm của bà xả khiến ông từ thiên đường
“ bịch “ xuống trái đất
- chú , Nam đâu chú - nó ngó ngang dọc khi ko thấy hắn
- trên phòng ấy
- à mà dì, Nam tên gì thế ?! - nó hỏi khi lên tới cầu thang
- ừm , Lê Nguỹên Hạo Nam , con hỏi làm gì vậy ?! - bà thật thấy kì lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-la-that/513662/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.