Sáng hôm sau
Nó mặc cho mình một cái váy xoè đơn giản màu xanh , đeo giày addidas màu trắng.
Nhìn nó rất năng động
Lên xe để tài xế lái tới địa điểm
Đi gần 15 phút mới tới nơi
Trước mặt nó lào một ngôi biệt thự thep lối hiện đại, màu vàng nhạt làm chủ đạo
Một người giúp việc ra mở cửa mà không cần nhấn chuông vì nó không thích tiểng ồn
Căn bệnh thứ ba: ghét tiếng ồn, ồn ào
Đi nhanh vào nhà
Trên chiếc ghế sofa có hai người 1 nam 1 nữ đang ngồi nhăm nhi ly trà, đứng trước mặt hai người , nó cất giọng :
- chào - mặt nó lạnh tanh nói ra 2 chữ
Hai người thấy vậy cũng “ chào “ một tiếng , mặt dù rất thương đứa nhỏ này rất muốn ôm nó vào lòng nhưng nó cực ghét người khác chạm vào người nó:
- lâu rồi ko gặp con - ông nở một nụ cười nhẹ
- 2 tuần , không qua nhà - nó nhăn mặt bất mãn trả lời
- con càng ngày càng khó tính - bà cũng lên tiếng đùa
- ba chịu đuợc
- đúng , đúng chỉ có ba con là thương con
Là tình hình gì đây, mặt nó thóng bối rối
- hai người cũng - nó nhẹ nhàng nói, không tí cảm xúc
- con càng ngày ...hết nói nổi- bà ấp úng
- rồi , xem như không quen
- thấy ghét thiệt ..khụ , xin chào cháu là Bảo An - bà ho khan rồi chỉnh giọng lại
Nó không nói gì chỉ gật đầu
- ta muốn cháu làm gia sư cho con ta , nó tên Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-la-that/513672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.