Chương 2: Cần tôi giúp không?
Khi Mạc Du Hải đeo găng tay cao su
màu trắng xong, anh kéo tấm màn chắn màu
xanh để đi vào thì thấy Hạ Nhược Vũ vẫn
nằm im bất động quần vấn chưa cởi ra.
Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hai chân cô,
lông mày anh khẽ nhướng lên, đôi mắt đen
láy nhìn về phía cô: “Cần tôi giúp không?”
Hạ Nhược Vũ xấu hổ gương mặt đỏ
bừng lên, cô thật sự không muốn như thế
này ở trước mặt anh, thật là xấu hổi
Nhưng anh là một bác sĩ, còn cô là người
đến tìm bác sĩ khám bệnh, dường như
chuyện này không có gì không hợp lý cả.
Kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng lại,
cô mếu máo cởi quần sau đó nằm thẳng ra.
Mạc Du Hải nhìn cô không chút cảm xúc,
rồi nghiêm túc nói: “Tôi không thể nhìn được,
cô Vũ, phiền cô phối hợp một chút
Không còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũ
nhắm mắt lại cởi bỏ tất cả những thứ cần cởi ra.
Không ngừng lẩm bẩm trong tâm trí
“Không sao, không sao cả. Dù sao việc gì
cần làm cũng thì tối qua cũng làm hết rồi, sợ
cái gì chứ”
Cô nhắm chặt mắt lại, đôi tay nhỏ trắng
nõn túm lấy tấm khăn trải giường, cơ thể thì
căng cứng.
Mạc Du Hải liếc nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn đang mếu máo của cô, đôi mắt nhắm
chặt, lông mày hơi nheo lại, sau đó đôi mắt
đen của anh liếc nhìn cơ thể cô.
Hình ảnh không đứng đắn đêm qua lại
ùa về, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/896228/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.