Chương 34 Thế giới thật nhỏ
Hạ Nhược Vũ không có tinh thần dựa
vào ghế chờ cô y tá có tâm mang hồ sơ bệnh
án qua cho cô.
Đợi mười lăm phút vẫn chưa thấy người
đâu, còn tưởng rằng cô y tá đã quên cô rồi.
Trong đầu nhớ đến một bóng hình, khiến
trong lòng cô vui vẻ, cô đang nhớ mong nụ
cười biết ơn thì ngẩng đầu nhìn lại, chờ đến
khi cô nhìn thấy người đứng trước mặt, vẻ
tươi cười của cô dần dần cứng đờ.
“Mạc Du Hải, sao anh lại ở chỗ này!”
“Nơi này là bệnh viện, tôi không ở nơi này
thì phải ở nơi nào.”
Anh ta dừng một chút, tâm mắt chuyển
qua chỗ cô bị chảy máu ở trên chân, cười
như không cười nhìn cô nói: “Trái lại sao cô
không giải thích trước một chút.”
Hạ Nhược Vũ bị anh ta nhìn, trong lòng
cô chột dạ, cũng không biết chính mình vì
sao lại hoảng loạn, nhưng cô lại không muốn
anh ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình:
“Có cái gì cần phải giải thích sao, gót giày bị
gấy xui xẻo rạch vào chân, tôi tới bệnh viện
xử lý miệng vết thương còn không được
sao?”
Mạc Du Hải bỗng nhiên cúi người nhìn
chằm chằm cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Nghe
nói cô bị người ta bỏ rơi, muốn tìm đến cái
chết.”
“Khụ khụ khụ, Mạc Du Hải anh bất thình
thình nói lung tung gì đó?”
Hạ Nhược Vũ bị sặc nước miếng của
chính mình, ho khụ khụ vài tiếng, mới vuốt
xuống vẻ thất kinh trong lòng, cô dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/896321/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.