Lần này Hạ Nhược Vũ phản ứng rất
nhanh, kéo cái quần, không để Mạc Du Hải
có cơ hội sàm sỡ.
Mặc dù có chút đáng tiếc,Mạc Du Hải
cũng biết trêu nhiêu đây là được rồi, nếu cứ
tiếp tục chọc giận cô thì nói không chừng
sẽ nổi đóa thật ấy chứ.
Không thể không nói Mạc Du Hải thật
sự rất hiểu tính cách của Hạ Nhược Vũ, Hạ
Nhược Vũ vẫn đang chờ Mạc Du Hải ở trêu
mình lần nữa, thêm chút lửa nữa là trực tiếp
thiêu anh luôn. Nhưng đợi trong chốc lát,
người ta cũng rất giữ ý giữ tứ mà không
đụng vào sợi tóc nào của cô cả.
Vậy lại làm cô hơi ngại trực tiếp nồi
giận, cứ như một ngọn lửa ngọn lại ngang
cổ họng, nửa vời đến mức cả chính cô cũng
thấy khó chịu.
Nằm lên giường một lần nữa, Hạ
Nhược Vũ lập tức mệt mỏi đến không nâng
được chút tinh thần nào, đều là do Mạc Du
Hải làm cô tức giận.
Cô nhịn không được ngáp dài một cái:
“ Mạc Du Hải, em muốn đi ngủ rồi.”
Ngụ ý chính là anh có thể cút di.
Người phụ nữ này quả thật là qua cầu
rút ván, Mạc Du Hải gật đầu một cái, không
nói gì, bắt đầu cởi áo blouse trắng trên
người ra.
Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Mạc Du Hải có
xu hướng muốn cởi tiếp, cô vội vàng nói:
“Đêm hôm khuya khoắt anh cởi quần áo là
có ý gì!”
Nói xong lại cảm thấy những lời này
nghe kỳ quái thế nào ấy, có một tia ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/896716/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.