Chương 173: Học bá
Hạ Nhược Vũ đợi nửa ngày mà không
thấy người đàn ông có động tác gì, nên
quay đầu lại nhìn chỉ thấy đôi mắt u ám của
anh lộ ra một mảnh tăm tối, đang nhìn
chằm chằm vào vết thương trên vai cô, vốn
nơi đó không hề có cảm giác gì giờ lại như
có lửa đốt.
Làm cho cô có chút ngại ngùng,
những gì mà anh đã làm hôm nay đã đủ
khiến cô kinh ngạc, vì vậy hành vi nhìn trân
trối vào vết thương này cũng không có gì
lạ.
“Mạc Du Hải, khi nào thì anh học theo
các bác sỹ thời xưa, chỉ cần nhìn ngửi rồi
hỏi là được, hơn nữa không phải vết thương
này đã khép lại rồi sao?“ Cô vốn chỉ tùy ý
nói đùa một câu mà thôi.
Không ngờ phản ứng của Mạc Du Hải
lại rất lớn, đôi mắt lạnh lùng sâu không đáy
kia dường như chứa đựng một loại cảm xúc
nào đó, khi nhìn cô lại được bao phủ một
tầng sương mù, khiến cô làm thế nào cũng
không thể nhìn rõ: “Sao không tức giận.”
“Tức giận cái gì.” Hạ Nhược Vũ sững
sờ trong giây lát, lúc đầu còn không rõ ý
anh, ngẫm nghĩ một chút rồi mới hiểu được
ý tứ trong lời nói của anh, đây là hỏi tại sao
cô không tức giận với Minh Thư hả?
Cô nhíu mày, khóe môi khẽ giương lên
một nụ cười hờ hững rồi vô tâm nói: “Lúc
mới đầu cũng rất tức giận nhưng em biết
sau này cô ta không thể có con được nữa,
nên em không giận nổi.”
Cô ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/896726/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.