Chương 282: Nhà anh ở Thái Bình
Dương hay sao? (2)
“Em đi đâu?”
Nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cô
lóe lên một chút đau thương, lông mày
Mạc Du Hải nhíu lại, anh nói rõ ràng
như vậy cô còn không hiểu hay sao?
“Đi về” Giọng Hạ Nhược Vũ cứng
cỏi đáp lại.
“Ai cho phép em đi?”
Bảo cô đi là anh, bây giờ không
cho đi cũng là anh, tất cả đều là anh
nói, cô còn có quyền con người hay
không đây? Hạ Nhược Vũ càng nghĩ
trong lòng càng khó chịu, cuối cùng
nước mắt lộp độp rơi xuống.
Cô không chịu được nữa, dựa vào
đâu mà anh có quyền nói cô đi chỗ này
đến chỗ kia, cũng không phải là cô bán
mình cho Mạc Du Hải.
Anh đối với cô là gì chứ?
Hạ Nhược Vũ quay lưng lau đi
nước mắt bên khoé mi, quay lại trừng
mắt hung tợn với Mạc Du Hải: “Mạc Du
Hải anh đừng đi quá xa. Anh nhiều lần
đã cứu em, nếu anh muốn em trả ơn,
tất nhiên em cũng sẽ không từ chối.
Nhưng nếu anh dùng chuyện này để uy
hiếp em bắt em phải nghe theo, thì
tuyệt đối không thể được”
Nhìn đôi mắt hạnh của cô mờ mịt
hơi nước, rõ ràng kiềm chế rất khó
khăn nhưng lại mạnh mẽ không muốn
khóc trước mặt anh, tim của Mạc Du
Hải chợt nhói đau.
“Anh uy hiếp bắt em nghe lời khi
nào?”
Tay anh chụp tới, kéo cô vào trong
lòng, mặc kệ cô phản kháng cũng
không buông tay.
“Anh buông tay ra! Đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/897011/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.