Chương 467: Lòng như tro nguội
Mặc dù Phong Ngữ Hiên đưa cô đến đây, nhưng anh ta chưa từng hạn chế sự tự do của cô.
Cho nên, lúc này Trần Hạ Thu Phương có thể ngồi trong phòng khách rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, phong cách trang trí mang đậm dấu ấn thời đại, cùng một màu gỗ lim. Trên giá còn bày biện rất nhiều đồ cổ mà cô ấy không biết. Có điều nhìn tư thế chắc không giống là đồ giả
Cô ấy vươn thẳng người, nhìn người bạn thân trước mặt, biểu cảm lại chúng xuống: “Nhược Vũ, cậu sao vậy?”
Cô ấy hiểm khi mới dậy sớm, còn muốn khoe một chút, được người ta dẫn một đường qua hành lang dài của nhà thủy tạ, và hàng non bộ, được trải nghiệm cảm giác như nhà quê mới lên thành phố vậy.
Kết quả lại nhìn thấy người bạn thân của mình ngồi ở đó với nét mặt nhợt nhạt đầy vẻ lo lắng. Nếu như bên cạnh có một lẵng hoa, thì cô ấy gần như tưởng rằng cô đây là Lâm Đại Ngọc đang chôn hoa.
“Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu rồi”
Thật ra cả đêm Hạ Nhược Vũ không ngủ được chút nào, từ bệnh viện trở về, nằm ở nơi lạ lẫm, mỗi một phút trôi qua như đang giày vò. Xung quanh yên tĩnh giống như muốn chiếm đoạt cả người cô. Nhưng cô không thể làm gì hơn khác là thả mình vào bóng tối vô tận.
Có những lúc đau lòng quá mà đến cả nước mắt cũng không chảy được. Cô cứ mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/897553/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.