Sợi dây leo bị đứt,theo lí thì nó sẽ rơi xuống dốc núi. Nhưng không,có cái gì nắm lấy tay nó và kéo lên. Là một bàn tay,bàn tay của ai đó. Nó vừa được kéo lên đã vội vã cảm ơn người trước mặt:
-Ôi xin cảm ơn rất nhiều!
-Đi đứng cho cẩn thận chứ! Sao em lại để như vậy? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
-Ơ...
Cái giọng này quen,quen lắm nè,nếu nhớ không nhầm là của... Nó ngước lên nhìn. Đúng,đúng là hắn rồi,hắn với cái vẻ mặt cực kì lo lắng. Nó như hóa đá. Hắn đang ở trước mặt nó,tại sao nó không biết phải làm gì? Một khoảng im lặng,hai người ngồi nhìn nhau đến khi có tiếng nói:
-Hoàng Phong à,anh đi đâu mà lâu thế?
Là Ngọc Huyền. Cô ta từ đâu đi tới,thấy hắn đang ngồi nhìn nó liền nổi máu:
-Bảo Ánh,cô làm gì ở đây? Anh Phong,chúng ta đi thôi.
Cô ta chạy lại ôm tay hắn kéo đi. Nhưng hắn đâu chịu đi,nói:
-Đợi tôi một lát! -Rồi quay sang nó-Em có gì muốn nói với anh không?
Nó im lặng. Thật sự từ ngữ trong đầu nó bay đi đâu hết,không biết nên nói cái gì,mọi thứ đều rối bời. Hắn nhìn nó đầy hi vọng lại càng làm nó trở nên bối rối,không biết phải làm gì. Đợi mãi không có kết quả,hắn buồn thiu,hạ giọng:
-Nếu không có gì cũng không sao. Anh đi đây,nhớ phải bảo vệ bản thân,không được để xảy ra những việc như hồi nãy và...xin lỗi em...
Hắn nói rồi quay đi. Nó ngơ người,hắn nói xin lỗi ư? Người phải xin lỗi là nó cơ mà? Nhưng không được,nó không thể để cho hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562457/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.